Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

8/31/2012

TẠI SAO SÀI GÒN MẤT TÊN?




Một trong những quyết định đầu tiên sau khi chiến thắng là đổi tên thành phố Sài Gòn. Thành phố này sẽ mang tên là TP HCM. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao có sự đổi tên này.

Theo như tiểu sử chính thức của HCM, thì ông ta vào Sài Gòn năm 1911. Tại đây, ông theo học tại trường Bách Nghệ, tiền thân của Trường Cao Thắng. Tuy nhiên HCM chỉ theo học ở đây có 3 tháng, sau đó ông xin được việc làm trên một tầu buôn của Pháp và xuống tầu rời Sài Gòn tại Bến Nhà Rồng. Thời gian ngắn ngủi như vậy có đủ để ông ta gắn bó với Sài Gòn hay không? Ông ta đã có những hoạt động nào đáng ghi nhớ tại Sài Gòn hay không?.

Nếu muốn vinh danh HCM, sao người ta không đặt tên ông cho Hà Nội, thủ đô của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN, là nơi ông có lăng tẩm, hay Huế ?. Tại sao người ta không đặt tên ông cho Nghệ An, là nơi ông được sinh ra? hay cho những thành phố khác, nơi ông đã từng ghi lại dấu vết trong suốt cuộc đời hoạt động của ông, hang Pac Bó, Điện Biên Phủ…v.v.
Vậy thì việc đặt tên này chỉ có một lý do duy nhất: Chính Trị.
Lúc đó, các người lãnh đạo Mặt Trận Gỉa Phóng Miền Nam tưởng rằng cơ hội đã đến với họ: trở thành chủ nhân ông của Miền Nam. Đảng Cộng Sản VN đã thấy rằng trong hoàn cảnh đó, phải hành động nhanh chóng trước khi những người này có thể trở thành quan trọng. Mặt trận Giải Phóng Miền Nam được xóa sổ, làm cho nhiều kẻ ngậm đắng nuốt cay, trong đó có Trần Văn Trà, Trương Như Tảng, Nguyễn Văn Chấn, Dương Quỳnh Hoa, Lưu Hữu Phước....Những kẻ mà chúng ta có thể gọi là “những người Nam khờ khạo”.
Khờ khạo ở chỗ nào.
Họ là dân Miền Nam thứ thiệt, tổ tiên họ nhiều thế kỷ trước, đã vào Nam khai phá, làm cho miền đất này trở thành một nơi trù phú, giầu có. Tổ tiên họ là những người “xa xứ lạc loài” đã từng ngắm nước sông Đồng Nai mà buồn rầu, than thở, tự hỏi tại sao mình phải tha hương phiêu bạt. Những người này sau bao cố gắng, đổ mồ hôi, xương máu, tạo được một thành phố có tên Sài Gòn. Sài Gòn là biểu tượng Miền Nam, với một nếp sống, một xã hội khác Miền Bắc. Ta tạm gọi đây là một Société distincte, giống như Quebec là một Société distincte trong Canada.

Từ bao nhiêu năm nay, người Québec muốn độc lập, nhưng họ đã thất bại sau 2 lần Trưng Cầu Dân Ý. Những lãnh tụ Giải Phóng Miền Nam chắc hẳn cũng nuôi một giấc mộng như vậy, và bọn CS Miền Bắc chắc cũng hứa hẹn nhiều điều. Mặt trận Giải Phóng Miền Nam cũng có cờ quạt, quốc ca riêng của họ. Cộng Sản miền Bắc thấy rằng không thể để Miền Nam trở thành một Société distincte được. Vì vậy họ xuống tay không thương tiếc, giải tán mặt trận GPMN, đổi ngay tên Sài Gòn.

Tên Sài Gòn còn, thì Văn Hóa Miền Nam còn, nếp sống Miền Nam còn.
Nay đổi tên là TP. HCM, thì Sài Gòn trở thành một thành phố dính liền với Miền Bắc, người dân Miền Nam trở thành một công dân hạng B, như hiện nay. Để thực hiện âm mưu thâm độc đó, CS cho rất nhiều người gốc Bắc di cư vào miền Nam và miền Cao Nguyên. Kết cuộc là nhóm « Người Nam khờ khạo » nói trên đã mở cửa cho bọn cướp vào nhà, làm mất hết những thành quả mà tổ tiên họ đã dầy công gây dựng nên một Miền Nam trù phú. Sau này, các người dân Miền Nam bị cướp nhà, cướp đất phải ôm đơn ra Hà Nội khiếu nại, không đi đến đâu. Phẫn uất, nhiều bà con phụ nữ đã ở truồng phản đối như ở Cái Răng gần đây, chẳng đem lại kết quả nào.

Đừng nói với tôi rằng Nguyễn Tấn Dũng cũng là người Miền Nam.
Trudeau, Chrétien cũng là người Québec, và họ cũng đã từng làm Thủ Tướng Canada.
Việc một người Miền Nam lên làm Thủ Tướng không có ý nghĩa gì. Việc Văn Hóa Miền Nam bị mai một lại là chuyện khác.
Đã có một nền văn Hóa Sài Gòn, nay văn hóa đó đã được thay thế bằng một văn hóa TP. HCM.

Trong khi người dân Quebecois vẫn bền bỉ để duy trì một nền văn hóa Pháp, đòi cho bằng được là các bảng hiệu ở Montréal, Québec phải viết bằng tiếng Pháp, thì ở Sài Gòn, người ta nói những chữ « nhất trí », « khẩn trương », « tranh thủ »…v.v, miệng trơn như mỡ. Và các tiệm buôn, nhà hàng lại thích viết bằng chữ Anh, chữ Pháp…mới sang.

Có lẽ đây là điều khác biệt giữa 2 dân tộc.   

* Tác giả bài viết: Trần Mộng Lâm