Welcome to LuatKhoaSanJose Blog

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com

11/15/2010

GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGUYỄN DUY XUÂN ( 1925-1986)

Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Duy Xuân

Tùy viên báo chí Phủ Thủ Tướng Nội các Nguyễn ngọc Thơ,kiêm Tổng Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã.

● Tổng Ủy Trưởng Phủ Tổng Ủy Hợp Tác Xã tức Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp.

● Tổng Trưởng Kinh Tế Nội các Thủ Tướng Nguyễn văn Lộc.

● Cố vấn Kinh tế của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu.

● Tổng Trưởng Giáo Dục Nội các Thủ Tướng Nguyễn bá Cẩn.

● Viện Trưởng Viện Đại học Cần Thơ ( 1972-1975)

GS Nguyễn Duy Xuân sinh năm 1925 tại Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, cựu học sinh Collège de Cần Thơ. Sau khi đậu bằng Diplôma (Văn bằng Thành Chung). GS sang Pháp du học tốt nghiệp Cử nhân Kinh Tế. Ông tiếp tục theo học chương trình hậu Đại Học ở Anh quốc, tốt nghiệp bằng Master về Kinh tế học; tiếp đến sang Hoa kỳ theo học ở Đại học Vanderbilt, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế học và trở về Việt Nam năm 1963.

Trong khoảng thời gian trước khi đi du học hậu Đại học, GS Nguyễn Duy Xuân được Cụ Nguyễn Ngọc Thơ ưu ái tin dùng và đã làm việc với Cụ Thơ khi Ông là Tổng Trưởng Kinh Tế thời Đệ Nhứt Cộng Hoà cuối thập niên 1950’s.

Trong thời gian làm việc ở Saìgòn, ngoài các chức vụ Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xả, Tổng Ùy Trưởng Tổng Uỷ Nông Nghiệp, Tổng Trưởng Kinh Tế và Cố Vấn Kinh Tế của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu, GS Nguyễn duy Xuân còn giảng dạy tại các Trường Đại học Luật khoa và Quốc Gia Hành Chánh.

Trong thời gian giữ chức Viện Trưởng, GS đã nổ lực phát triển Viện Đại học trên mọi lãnh vực từ chương trình giảng dạy, đào tạo cán bộ giảng huấn,ngân sách, tài trợ, xây cất thêm giảng đường, phòng thí nghiệm đến tổ chức hành chánh, y tế sinh viên và thiết lập ký túc xá dành cho sinh viên đến từ các tỉnh miền Tây.

GS đã đẩy mạnh phát triển hai ngành Sư phạm và Nông Nghiệp với viễn kiến nhằm đạo tạo :

* những giáo chức trung cấp để mở rộng mạng lưới giáo dục, nâng cao trình độ dân trí và,

* những cán bộ chuyên môn với những kiến thức về khoa học và kỹ thuật nông nghiệp để gia tăng tiềm năng sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện kế hoạch trên GS Viện Trưởng Nguyễn Duy Xuân đã cải cách và nâng cấp trường Cao đẳng Nông Nghiệp thành phân khoa Đại học Nông Nghiệp. Đây là lần đầu tiên ở VN một trường Chuyên Nghiệp đào tạo Kỹ sư biến thành một phân khoa Nông Nghiệp của Đại học VN. Sự cải tổ này tạo nên mối hợp tác chặt chẻ giửa các phân khoa, gia tăng hiệu năng giảng dạy và Viện Đại học Cần Thơ phát huy được chương trình giáo dục cao cấp toàn diện, chú trọng đặc biệt đến sự phát triển tài nguyên và văn hoá miền Tây Nam Phần Việt Nam.

GS TS Nguyễn Duy Xuân đã đóng góp, tạo dựng nền móng tốt đẹp này, và từ đó Viện Đại Học Cần Thơ tiếp tục phát triển sau 1975 (tuy nhiên có phần đình trệ trong khoảng thời gian giửa 1975-1986) để ngày nay trở thành một Viện Đại Học có uy tín nhứt ở Việt Nam.

Trong những ngày cuối cùng của nền Đệ Nhị Cộng Hoà, GS Nguyễn Duy Xuân tham gia Nội Các Nguyễn Bá Cẩn ở chức vụ Tổng Trưởng Văn Hoá Giáo Dục.

Sau ngày mất nước 30/04/1975, GS Tiến sĩ Nguyễn Duy Xuân cũng như hằng triệu quân cán chánh phục vụ cho chế độ tự do miền Nam phải trải qua thời gian “học tập cải tạo”, đi trình diện học tập, nhưng chua xót thay, GS không có ngày trở lại sum họp gia đình, cơ hội phục vụ tổ quốc với khả năng chuyên môn kinh tế, tài chánh, giáo dục.

GS Nguyễn duy Xuân vĩnh viễn ra đi trong trại tù Hà -Nam-Ninh ngày 10/11/1986.

Cái chết của GS TS Nguyễn Duy Xuân trong ngục tù cải tạo là một đớn đau của gia đình GS, đồng môn PTG và đồng hương Cần Thơ, nói lên những sai lầm to lớn của chánh sách học tập cải tạo:

Một chủ trương chỉ gây thêm niềm đau cho một dân tộc, vốn đã gánh chịu vô vàng khổ đau gây nên bởi cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn và là một sự hoang phí nhân tài của đất nước,những người có thể đóng góp vô tận trong công cuộc tái thiết xứ sở thời hậu chiến.

Bà Nguyễn Duy Xuân qua đời ở Pháp cách đây hơn một năm nên việc sưu tầm tài liệu về GS Nguyên Duy Xuân có phần khó khăn.

Ban biên tập Đặc san Hội Ái hữu Trường PTG-ĐTĐ & ĐH Cần Thơ thành thật cám ơn GS TS Nguyễn Viết Trương, Ông Nguyễn Viết Trương và Bà Nguyễn Văn Kỳ Trân, người em chú bác của GS Nguyễn Duy Xuân, cung cấp một số chi tiết về GS Xuân.

Hy vọng trong tương lai chúng tôi có thể liên lạc được với hai ái nữ của GS- Cô Nga và Cô Tâm - hiện sống ở Pháp để thu thập thêm tài liệu về GS Nguyễn Duy Xuân, để chúng ta hiểu biết nhiều hơn về sự nghiệp giáo dục và những đóng góp của GS trong lãnh vực Kinh tế, Tài chánh dành cho quê hương Việt Nam và sau cùng để chúng ta tưởng nhớ và yêu quý nhiều hơn một đồng môn Phan Thanh Giản, một con dân của xứ sở Cần Thơ.

11/08/2010

Hoi Ngo Mua Thu Kỳ I - 2010

Xin chuyển đển quý đồng môn đoạn phim về HỘI NGỘ MÙA THU LUẬT KHOA ÐƯỢC TỔ CHỨC TẠI MILPITAS NGÀY 16-10-2010 do phóng viên NGHÊ LỮ của đài SBTN thực hiện.

11/07/2010

HÌNH CHỤP TRONG ĐÊM HỘI NGỘ MÙA THU 2010 ( tiếp theo)

Giáo Sư và bà Vũ Quốc Thùy từ Seattle

Giáo sư Vũ Quốc Thùy và Nguyễn Toàn - Luật SG- Cao Học II 1974


Nhà báo Vũ Hữu Trường - Luật SG (từ San Diego)
Nguyễn Cao Thăng - Luật SG


từ trái: chị Dương Thị Tiến (Luật SG 1968-1972) 
 Ông Bà Nguyễn Văn Sâm ( cựu Giám Đốc Nha Tín Dụng Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam)
chị Nguyễn T. Xuân Sơn (Luật SG 1967-1971)

 từ trái: TS Trần An Bài ( Luật SG 1960-1964) - Nguyễn Vạn Bình ( Luật SG
1967-1971) - GS Vũ Quốc Thùy - Nguyễn Thành (Luật SG 1958-1965)


từ trái: anh chị Lê Truật -  anh chị Phạm Hữu Diện ( Luật SG)


từ trái: anh  Phạm Mạnh Tiến (Luật SG 1972) và chị Dương Thị Tiến
 chị  Thân Trọng Túy Diện và anh Nguyễn Văn Sang ( Luật SG 1968-1972) 
( từ Santa Ana lên tham dự )


Cao Ánh Nguyệt (Luật SG 1970-1974) - chị Dương T. Tiến

Nguyệt Ánh ( Luật SG)


Anh chị Lê Truật ( Luật SG)

Phan Xuân Hương ( Luật SG 1970-1974) và chị Nguyễn T. Xuân Sơn


chị Tiến và Xuân Sơn


HuệAnh - Liễu - Trần Chiêu Hiền ( Luật Cần Thơ 70-74)


TrươngGia Vy


Từ trái: Ngô Kỳ - HuệAnh - anh chị Hà Kim Tính ( Luật CT 1972) -
anh Châu Minh Hoàng ( Luật Cần Thơ 68-73)




chú thích: tấm hình nầy vừa nhận được từ anh Lâm Hữu Lộc ở Úc gởi sang. Tất cả các anh, chị trong hình ảnh nầy là cựu sinh viên Luật và Kinh Tế thuộc Viện Đại Học Cần Thơ, ( niên khóa 1970 -1974) hiện đang sinh sống ở VN.
Từ trái: anh Minh, chị Trương, Thanh Mai, Minh Ngọc, Đông Mai, Ngọc Đào,
Thiền, Phương Mai, Ngọc, anh, chị Lâm Hữu Lộc (Úc Châu) và anh Hoàng.

* Ghi chú: Muốn xem trang hình ảnh từ đầu, xin vào danh mục LABEL,   
                  chọn title:  "Hình ảnh"

11/06/2010

TÔI VÔ TÌNH HỌC LUẬT



Hồi học cấp ba, tôi mong muốn được vào học ở một trường Đại học ngoại ngữ, rồi học tiếp để nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ học để trở thành một nhà ngôn ngữ học hay một dịch giả. Thế rồi ba tôi ở tù về, lúc đó tôi học lớp 12. Nhà chẳng có tiền để tôi vào Đại học, giấc mơ trở thành nhà ngôn ngữ học vỡ tan tành. Sau mấy năm đi làm công nhân cho mấy công ty nước ngoài ở một khu công nghiệp, tôi đi học trở lại , nhưng vì em gái tôi đã đi học nên tôi chỉ có thể học đại học ở hệ đào tạo từ xa (vừa học vừa làm). Ba bảo tôi học luật, vì học luật chỉ cần đọc nhiều sách, có tư duy logic là được. Quả thực lúc đó tôi không thích mấy vì nghĩ mình chỉ có năng khiếu ngôn ngữ và viết văn chứ không có khả năng tranh biện – điều kiện cần thiết của một luật sư. Nhưng cuối cùng, vì tin tưởng vào những lời thuyết phục của ba, tôi nhắm mắt học luật

Trở thành một luật sư là giấc mơ tuổi trẻ của ba.
Trước 1975, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, ba tôi chỉ là một cậu nhóc. Một lần, ba nhìn thấy trong một vụ tranh tụng một ông luật sư mặc bộ complet thật oai, tranh biện trước tòa thật hùng hồn, giấc mơ trở thành luật sư nhen nhóm trong ba. Hình ảnh ông luật sư oai phong ấy và giấc mơ thành luật sư ba ấp ủ từ những ngày ấy. Rồi đùng một cái, quân đội cộng sản Bắc Việt tổng tấn công “giải phóng” miền Nam.Thế là không luật pháp, luật sư gì nữa cả. Luật sư là một “giống người” chỉ có trong xã hội tư bản, chứ trong xã hội XHCN thì cần gì luật sư. Luật pháp chính là Đảng cầm quyền, với “nền chuyên chính vô sản của giai cấp công nhân”, chủ trương “bạo lực cách mạng”. Luật pháp của họ chính là nòng súng và nhà tù. Ai muốn “thọc gậy bánh xe” không cho Đảng yên vị lãnh đạo cả dân tộc “tiến lên CNXH” thì coi như không chết cũng khó sống.
Tôi có thể hiểu được sao lúc đó ba tôi mơ ước thành luật sư. Tuy tôi chỉ nghe ba kể và đọc một số tài liệu lịch sử trên mạng về Việt Nam Cộng hòa, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể hình dung khá tổng quan về chế độ VNCH. Với hai nền cộng hòa, chúng ta không thể nói đây là một thế chế dân chủ pháp trị hoàn chỉnh nhưng có thể nói đây là một nền dân chủ non trẻ, tuy đối mặt với nhiều khó khăn trong thời chiến nhưng vẫn đạt được những thành tựu không thể phủ nhận so với các quốc gia Đông Nam Á đương thời. Lúc đó chúng ta có tất cả những yếu tố nền tảng để có thể xây dựng một nền dân chủ thực thụ. Dù là một quốc gia đang trải qua những giai đoạn chiến tranh khốc liệt, nhưng trong cuộc sống hằng ngày của người dân vẫn luôn hiện diện một nền luật pháp khá mạnh mẽ. Nếu không nói đến những vấn nạn như cửa quyền, tham nhũng (không đến nổi nghiêm trọng như bây giờ), chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn và sự ngự trị đầy quyền uy của nền luật pháp dân chủ trên xứ sở này. Tôi nhiều lần nghe ba kể rằng: mấy ông cộng sản “nằm vùng” đánh phá cầu cống, trường học bị vây bắt, nếu không bị chết tại hiện trường thì đều được đem ra tòa xét xử có luật sư hẳn hoi. Ngay cả mấy ông tình báo và nhà văn, nhà thơ thân cộng hoạt động chống lại chính quyền VNCH cũng được luật pháp dân chủ bảo vệ, được xét xử trước tòa dưới sự bào chữa của những luật sư, mà không ai có thể tước đi cái quyền đó của họ. Những người hành nghề lụật sư dưới thời VNCH quả có “uy” thật, vì dưới ánh sáng của luật pháp họ có thể dùng cái đầu và “ba tấc lưỡi” để thay đổi bản án của tòa dành cho thân chủ họ. Thế nên những luật sư như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Bá Thành mới có thể dùng quyền uy mà chế độ dân chủ pháp trị trao cho họ để tấn công chính nền dân chủ non trẻ này.

Trong một quốc gia pháp trị, luật sư có một vai trò hết sức đặc biệt. Nếu công tố viên (district attorney) là những luật sư công, đứng về phía quyền lực nhà nước, bảo vệ nền công lý và lợi ích chung của toàn xã hội, thì chúng ta lại cũng có những luật sư tư nhân (lawyer) làm công việc ngược lại, đó là bảo vệ lợi ích các cá nhân. Đôi khi chúng ta thấy những luật sư rất giỏi lại đi biện hộ cho một kẻ phạm tội. Chúng ta cho rằng điều đó là không nên, là đi ngược lại lợi ích chung sao? Câu trả lời của tôi là : nên để điều đó được thực hiện. Đứng trước một guồng máy quyền lực nhà nước hùng hậu bao gồm lực lượng cảnh sát, viện Công tố, Tòa án thì một cá nhân quả thật cô thế (cho dù đó là một tên tội phạm khét tiếng), thiết nghĩ một hay hai luật sư đứng ra bào chữa, đại diện cho lợi ích của người này quả là điều cần thiết. Kẻ có tội tất nhiên phải chịu sự trừng trị của luật pháp, nhưng họ phải bị trừng trị trong một hoàn cảnh mà ở đó phẩm giá con người của họ được xã hội thật sự tôn trọng.Vì thế để bảo vệ cá nhân, luật pháp dân chủ văn minh có “nguyên tắc suy đoán vô tội” đầy nhân bản. Nếu chúng ta phủ nhận vai trò của luật sư trong những trường hợp thế này thì cũng đồng thời phủ nhận vai trò của họ trong những trường hợp khác –khi mà cá nhân có thể bị hàm oan. Luật sư bảo vệ lợi ích cá nhân chính là một thiết chế để cân bằng, để chúng ta vừa có thể bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội, vừa bảo đảm không đánh mất hay phủ nhận quyền tự do của mỗi cá nhân.

Cá nhân là chủ thể cơ bản của xã hội, nếu quyền lợi cá nhân không được tôn trọng thì “lợi ích xã hội” chỉ là mỹ từ để chỉ “lợi ích băng nhóm lãnh đạo”. Luật sư trong xã hội dân chủ xuất hiện như một người bảo vệ cho cái “dinh lũy” yếu ớt và nhạy cảm nhất- đó là mỗi cá nhân.

Trong các chế độ độc tài, đặc biệt là chế độ cộng sản thời còn “chuyên chính vô sản”, không có trường luật, vì thế cũng chẳng có luật sư. Vì ở đó họ không cai trị bằng luật pháp, thay vào đó là bạo quyền, và quyền lợi cá nhân hoàn toàn bị triệt tiêu. Sau này, để cho “hợp thời” và không dẫm lên vết xe đổ của Liên Xô, cộng sản Việt Nam thực hiện “đổi mới”, rồi họ mở trường luật, đào tạo luật sư. Nhưng đâu phải có luật sư thì vai trò thê thảm của nền luật pháp của chúng ta sẽ được khởi sắc!…(Một thí dụ cụ thể là vào năm 1992 trong phiên tòa Sơ thẩm của Tòa án “nhân dân” tỉnh QNĐN xử ba tôi với tội danh “Tuyên truyền chống chế độ XHCN”, với bản án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế, hoàn toàn không có Luật sư và vi phạm nghiêm trọng đến chuẩn mực của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế mà nhà cầm quyền CSVN đã ký kết và cho dù lúc đó luật sư đã được phép tham gia tố tụng!). Chính nền pháp trị làm cho vai trò của luật sư được coi trong chứ không phải ngược lại. Dưới chế độ này, công tố viên (mà người ta gọi là Kiểm sát viên cho nó có màu sắc XHCN), là kẻ nắm quyền sinh sát đối với những ai phạm tội hoặc nằm trong tầm ngắm của chính quyền. Còn luật sư chỉ là những chiếc bóng mờ nhạt, yếu ớt, nói không thành tiếng. Nếu ai dũng cảm muốn làm người phát ngôn cho sự thật, bảo vệ công lý và quyền lợi người dân thì phải xem lại những tấm gương trước mắt của các luật sư: Lê Công Định, Lê Trần Luật, Nguyễn Văn Đài!….

Trước đây, tôi không hiểu vì sao trong những người đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước có khá nhiều người là luật sư nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Từ khi học luật tôi hiểu ra khá nhiều điều dù không ít lúc phải chết dở với đống sách vở mà người viết sách cũng không tin nổi vào những gì mình viết ! Dù những kiến thức mà tôi có được không do ngôi trường XHCN này mang lại nhưng nó cho tôi manh mối để tìm đến với những tác phẩm mang tính lý luận chính trị sáng giá của những nhà tư tưởng nổi tiếng thế giới, để rồi tôi biết được những gì mình có thể làm được với những kiến thức này. Khác với những ngành học khác, ngành luật cho chúng ta cách tiếp cận trực diện với những vấn đề liên quan trực tiếp đến chính trị như : nguồn gốc và bản chất của nhà nước, bản chất của nền luật pháp, nhân quyền và dân quyền….Tôi nghĩ rằng, hơn ai hết, sinh viên luật là những người có nhiều cơ hội để tiếp cận những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật để có cái nhìn cụ thể về những vấn đề này, rồi đem so sánh với hiện tình đất nước của chúng ta. Khi nhận diện được vấn đề từ giác độ lý luận, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc sự cần thiết của một nền dân chủ pháp trị; một nhu cầu bức bách, không thể khoan nhượng về nhân quyền và dân quyền trong việc phát triển quốc gia.

Ý thức pháp luật là một hình thức ý thức xã hội mang tính chính trị sâu sắc, ảnh hướng to lớn đến đời sống chính trị -xã hội, nên khi người dân càng có ý thức pháp luật cao thì càng nhận thức được quyền làm chủ đất nước của chính mình, càng nhận rõ được những vấn đề khó khăn của quốc gia là do hình thức và bản chất của nhà nước và nền luật pháp. Thế nhưng không giống như người dân ở các quốc gia dân chủ văn minh, người dân Việt Nam (có thể nói) hoàn toàn mù tịt về luật pháp, vì nó chẳng bảo vệ lợi ích của họ thì họ quan tâm làm gì! Và hệ lụy của sự thiếu vắng này là người dân hoàn toàn không có hiểu biết căn bản về những quyền mà mình phải được hưởng mà không ai có thể tước đoạt. Đối với người dân Việt nam hiện nay, cái được gọi là “luật pháp” chỉ như một bóng ma, chỉ chờ ai sơ sẩy là “ám” ngay. Đó chính là cái nền “luật pháp” đã dùng những “thủ thuật’ để những người trẻ tài giỏi và có hoài bão như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung phải từ chối chân giá trị của mình. Ấy thế mà có một vài người đã khen việc nhà cầm quyền dùng “thủ thuật” để những người này nhận tội hòng làm giảm uy tín của những người đấu tranh cho dân chủ hiện nay là một hành động có “tư duy chiến lược”. Tôi thật sự thất vọng vì cách nhìn nhận luật pháp theo nhãn quan như vậy…Đó không phải là luật pháp mà là thủ đoạn của ma quỷ !.. Việc thực hiện những thủ đoạn như vậy là hành vi tấn công vào luật pháp và chà đạp công lý, tạo nên những tiền lệ xấu xa và nguy hiểm!

Tôi viết những dòng này khi vừa kết thúc phiên tòa Sơ thẩm xử 6 giáo dân Cồn Dầu và việc từ chối cho phép các Luật sư của văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ- Nguyễn Thị Dương Hà được tham gia bào chữa cho họ của Chánh án tòa án quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng và việc tiếp tục câu lưu blogger Điếu Cày (Nguyễn văn Hải) sau khi đã mãn hạn tù với tội danh “trốn thuế” làm cho các quốc gia và các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới bất bình lên án.

Những dòng này cũng là để tâm sự với các bạn cái cơ duyên tôi đến với ngành luật, để cùng các bạn bỏ ra vài phút trong cuộc sống đầy bận rộn này cùng suy nghĩ về hiện tình đất nước, với nền luật pháp đang tồn tại nhiều bất cập và bất công. Đặc biệt để tỏ lòng ngưỡng mộ Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Trần Luật, những con người kiên dũng và đầy trí tuệ. Cuối cùng là để cảm ơn ba, một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cuộc đời tôi, một người đã biến ước mơ của chính mình thành hoài bão của một đứa con gái được may mắn thừa hưởng văn tài và tư duy logic của ba.●

* Ghi Chú: Tác giả bài viết: Huỳnh Thục Vy
                  Sưu tầm: MPL

10/31/2010

Pháp và Lý

Sau khi bị đánh rớt trong kỳ thi, một sinh viên Luật khoa liền đến vị giáo sư vừa thông minh vừa rành về luật pháp rồi hỏi rằng:

-Thưa thầy, có phải thực sự thầy am hiểu tất cả về môn học này?
-Dĩ nhiên rồi, nếu không thì tôi đã không phải là giáo sư.
-Vậy xin phép được hỏi thầy một câu, nếu thầy đáp đúng thì em chấp nhận bị rớt, còn nếu không thì phải cho em điểm A.
-Được, nói đi, câu hỏi gì vậy?
-Thưa thầy: Việc gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hợp lý nhưng không hợp pháp, vừa không hợp pháp cũng không hợp lý?

Vị giáo sư cố nặn óc ra, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời; cuối cùng phải chịu thua, và theo giao ước, ông đành phải cho chàng sinh viên này điểm A thay vì đánh rớt, làm cho anh chàng vừa đi ra vừa khoái trí.
Vị giáo sư này tiếp tục suy nghĩ câu hỏi suốt buổi trưa, nhưng vẫn không thể nào tìm được câu trả lời; nên cuối cùng ông đành triện tập những đệ tử xuất sắc nhất của mình và lập lại câu hỏi hóc búa của chàng sinh viên: “Việc gì hợp pháp nhưng không hợp lý, hớp lý nhưng không hợp pháp, vừa không hợp pháp cũng không hợp lý?”
Thật là ngạc nhiên và bối rối rối cho vị giáo sư, vì tất cả các đệ tử ruột của ông đều giơ tay xin trả lới; và vị giáo sư này liền chỉ một đệ tử đắc ý nhất của mình giải thích:

-Thưa thầy, việc này cũng dễ thôi: Như thầy biết đó, thầy đã 75 tuổi rồi mà lại cưới một phụ nữ 20 tuổi là hợp pháp, nhưng không hợp lý; vợ của thầy bắt bồ với một sinh viên 22 tuổi là hợp lý, nhưng không hợp pháp; còn thầy cho tình địch của thầy điểm A sau khi anh ta bị rớt thì vừa không hợp pháp cũng không hợp lý!

* ghi chú: Mã Phương Liễu sưu tầm

10/30/2010

Hình chụp trong đêm Hội Ngộ Mùa Thu 2010

Từ trái: Cao Ánh Nguyệt (SG 70-74) - Dương Thị Tiến (SG 68-72) -
TrươngGia Vy (SG) - Nguyễn T. Bạch Yến (SG)


                     Anh Nguyễn Vạn Bình (SG 67-71) - Trưởng Ban Tổ Chức

 Mã Phương Liễu ( CT 70-74) - anh Nguyễn Vạn Bình

 Quách HuệAnh (CT 70-74) - anh Ngô Kỳ

 Trần Chiêu Hiền ( CT 70-74) - anh Nguyễn Hoàng


Xuân Hương - Ánh Nguyệt - Bạch Yến - Liễu - Xuân Sơn - Tiến


Gấm - Chiêu Hiền - HuệAnh - Như Bằng - Xuân Sơn

* Ghi chú: trang hình ảnh nầy sẽ được tiếp tục khi chúng tôi edit xong



Why No American Job

John Smith started the day early having set his alarm clock (MADE IN JAPAN) for 6 a.m.

While his coffeepot (MADE IN CHINA) was perking, he shaved with his electric razor (MADE IN PHILIPPINES).
He put on a dress shirt (MADE IN SRI LANKA), designer jeans (MADE IN SINGAPORE) and tennis shoes (MADE IN VIETNAM).
After cooking his breakfast in his new electric skillet (MADE IN INDIA), then he sat down with his calculator (MADE IN MEXICO) to see how much he could spend today.
After setting his watch (MADE IN TAIWAN) to the radio (MADE IN INDIA), he got in his car (MADE IN GERMANY ) filled it with gas (from SAUDI ARABIA ) and continued his search for a good paying AMERICAN JOB.

At the end of yet another discouraging and fruitless day, checking his computer (MADE IN MALAYSIA), John decided to relax for a while. He put on his sandals (MADE IN BRAZIL), poured himself a glass of wine (MADE IN FRANCE), and turned on his TV (MADE IN KOREA), and then wondered why he can't find a good paying job in AMERICA.

AND NOW HE'S HOPING HE CAN GET HELP FROM A PRESIDENT MADE IN KENYA .

10/29/2010

Cảm nghĩ về Hội Ngộ Luật Khoa

Xin chuyển đến quý anh, chị những cảm nghĩ của một số quan khách tham dự Hội Ngộ Luật Khoa Mùa Thu 2010 và đồng môn đã gởi đến tôi. Hy vọng đây sẽ là niềm vui cho tất cả thành viên trong Ban Tổ Chức.
Thân,
Nguyễn Vạn Bình



* Thư của anh Vũ Hữu Trường
     Chủ Nhiệm Tuần Báo Tiếng Việt ở San Diego, cựu sinh viên Luật 1968-1972

Chào chị Liễu, và anh Bình
Điều cảm động nhất, mà tôi cũng cảm thấy thích thú nhất khi tôi được biết chị là ái nữ của cố Đại Tá Mã Sanh Nhơn, Tỉnh Trưởng của đơn vị Hậu Nghĩa mà tôi là một sĩ quan đã chiến đấu đến giờ phút cuối cùng ngày 30-04-1975.

Cuốn Đặc San Hậu Nghĩa do tôi là người sáng lập từ 10 năm về trước cho tới bây giờ. Bài sớ Táo Quân tôi viết và ký tên Vũ Hữu Trường, mỗi dịp Xuân về dành cho Đặc San. Tỉnh Hậu Nghĩa là nơi coi như vùng xôi đậu nhiều Việt cộng và mật khu nguy hiểm, nhưng vùng đất nầy lại có rất nhiều thân tình của các anh em cựu quân nhân VNCH và đồng hương sinh sống tại đây. Đại Tá Mã Sanh Nhơn là vị Tỉnh Trưởng được rất nhiều anh em quân nhân chúng tôi mến mộ. Nay biết chị và anh Bình là con và rể của ông Thầy mình, tôi tự nhiên thấy có sự thân thiết với chị và anh Bình nhiều hơn.

Cũng trong ngày Hội Ngộ Luật Khoa, tôi tình cờ ngồi chung bàn với chị Luật Sư Hương, mà lúc gần về mới biết là con gái của cố Đại Tá Thành, cũng là Tỉnh Trưởng Hậu Nghĩa. Tôi thân thiết với bà Thành nhiều vì quà Tết của Hậu Nghĩa, bà luôn lì xì cho tôi 2 bao đỏ (vé số lottery) do công làm tờ Đặc San Hậu Nghĩa.

Cách đây 5 năm, lúc San Jose dự định tổ chức Hội Ngộ Luật Khoa, tôi cũng lên tham dự, nhưng việc tổ chức bất thành. Nay anh Bình và các anh, chị ở thành phố nầy đã tạo một sinh khí mới cho các anh chi cựu SVLK có cơ hội họp mặt với nhau, thì đây thật là một điều đáng quý và đáng trân trọng.

Bất cứ tổ chức nào lần đầu tiên cũng có sơ sót không tránh khỏi. Cái phục của tôi với anh Bình và chị là cả 2 người đều có cái nhìn giống tôi và không đổ thừa tại... bị... và viện cớ. Nếu tôi ở San Jose, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể phụ được BTC trong vấn đề tổ chức Hội Ngộ kỳ sau.

Cám ơn chị và anh Bình,
Cám ơn các anh, chị cựu SVLK Bắc Cali đã tạo cơ hội để các cựu sinh viên Luật có dịp họp mặt nhau.

Hy vọng trong lần họp mặt kỳ sau, số đồng môn tham dự sẽ tăng gấp đôi.
Chúc anh, chị và quý quyến gặt hái được nhiều thành công nơi quê hương thứ hai của chúng ta.

Thân kính,
Vũ Hữu Trường
cựu sinh viên LK Sài Gòn 1968-1972

* Thư của ông Tony Định (Realtor)
Hi anh Bình, chị Liễu
Cám ơn anh, chị đã mời tôi tham dự ngày Hội Ngộ Luật Khoa.
Buổi tiệc thật vui nhộn và ý nghĩa.
Hy vọng Hội Ngộ Luật Khoa sẽ tiếp tục mỗi năm.
Một lần nữa, xin cám ơn anh, chị

Tony Định

* Thư của LS Võ Văn Dinh
    Chủ Tịch Hội Ái Hữu Luật Khoa Nam Cali

Anh Bình thân mến,
Cám ơn anh nhiều, tôi đã xem Đặc San Luật Khoa nơi website:
www.vantholacviet.net
Bài vở rất hay và hình ảnh súc tích.
Một lần nữa, xin thành thật khen ngợi anh và tất cả các bạn Luật Khoa tại San Jose.

Võ Văn Dinh

* Anh Nguyễn Tâm, chủ TTL College,
Trong cuộc nói chuyện vào sáng ngày 28-10-2010, anh Tâm cho biết:
" Cuộc Hội Ngộ Luật Khoa tổ chức quá thành công và thật vui.
Anh Bình hãy quan niệm rằng bất cứ cuộc tổ chức nào rồi cũng có người khen, kẻ chê. Nhưng anh được 8 người khen mà chỉ có 2 người chê là anh đại thành công rồi. Hy vọng năm tới ban Tổ Chức các anh sẽ chọn một địa điểm lớn hơn ".

Nguyễn Tâm

10/27/2010

Tình Thầy Trò


Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu... “Teddy trông thật khó ưa.”

Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.

Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng Sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một món quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.

Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: " Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài giờ học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.

Một năm sau, cô tìm thấy một mẫu giấy nhét qua khe cửa, Teddy viết: " Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp Trung Học, đứng hạng ba trong lớp và " Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc, nhưng " Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em quý nhất trong đời". Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu Tiến Sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc nầy tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard- Giáo Sư Tiến Sĩ.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gởi đến nhà cô Thompson. Teddy kể, cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm, nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?

Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng Sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rở, và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "cám ơn cô đã tin tưởng em, cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng, và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ". Cô Thompson vừa khóc, vừa nói nhỏ với cậu: " Teddy, em nói sai rồi... chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học, cho tới khi cô gặp được em ".

* ghi chú: tác giả bài viết: Khuyết Danh
               Sưu tầm: Quách HuệAnh


Law and Lawyers Quotes & Quotations

        
           *   A good lawyer is a bad neighbor

           *   A lawyer with his briefcase can steal more than
                a hundred men with guns.

           *   Young lawyers attend the courts, not because
                they have business there, but because they have no business.

           *   When the 30 years-old lawyer died, he said to St. Peter:
                " how can you do this to me?, a heart attack at my age,
                I am only 30 "?.
                Replied St. Peter: " when we look at your total hours billed
                we figured you were 95".

           *   Lawyers and painters can soon change white to black.

           *   Lawyers are the only person in whom ignorance of the
                law is not punished.

           *   A man who never graduated from school might steal from
                freight car. But a man who attends college and graduates
                as a lawyer might steal the whole railroad.

           *    Make crime pay. Become a lawyer.

           *    The good lawyer is the great salesman.

* ghi chú: sưu tầm by Hollyanngo

Nhớ Quê Hương


                 Dòng đời cuốn trôi cơn lốc xoáy
                Mẹ bỏ quê, bỏ lũy tre làng
               Bỏ dòng sông một thời con gái
               Bỏ con đò dưới nắng chan chan
                                         Con lớn lên giữa lòng phố thị
                                         Cũng đôi lần theo mẹ về quê
                                         Nhà vách đất, gió lùa khe cửa
                                         Đêm trăng về qua mái rạ thưa
               Thu Xà nghèo như đời mẹ khổ
                Nặng oằn vai, Mẹ vác trên vai
                Đường vào thị xả dăm cây số
                Gánh hàng rong, hai buổi đi về
                                         Bao năm qua, con vẫn còn nhớ
                                         Con ngựa già nặng bước chân đi
                                         Xe thổ mộ, lối mòn qua đó
                                         Hai hàng tre rợp bóng xanh rì
               Thời gian trôi theo dòng lặng lẽ
               Mái chèo khua nhẹ giữa dòng sông
               Nhà mình có mảnh vườn nhỏ bé
               Đã lâu rồi không còn ai trông
                                         Cuối cùng bỏ Mẹ, con ra đi
                                         Bỏ gia đình, bỏ cả dòng sông
                                         Ba mươi năm lòng đau như cắt
                                         Con nhớ quê, nước mắt lưng tròng
                Nơi đây không có xe thổ mộ
                Không tiếng ru con buổi trưa hè
               Không có giòng sông, con đò nhỏ
               Không mái tranh nghèo rợp bóng tre
                                         Đời của con ở mãi nơi nầy
                                         Có những chiều nhìn mây trắng bay
                                         Chạnh lòng đôi lúc con tự hỏi
                                         Con tìm kiếm gì ở nơi đây ???

* Tác giả bài thơ: Sgecstasy

10/26/2010

Thư Cảm Tạ

HỘI NGỘ MÙA THU
CỰU SINH VIÊN LUẬT KHOA  SÀIGÒN - HUẾ - CẦN THƠ


                         THƯ CẢM TẠ

Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Thu của Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sàigòn - Huế - Cần Thơ xin chân thành cảm tạ :

- Giáo sư Vũ Quốc Thùy,
- Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình,
- Ông Pete Mc Hugh, phó thị trưởng Milpitas ,
- Ðại Diện các Hội Ðoàn Quốc Gia tại Miền Bắc Cali. ,
- Quí quan khách gồm các Luật sư, Nha sĩ, Kỹ sư, các cựu sĩ quan QLVNCH, các nhân sĩ và các thương gia.
- Quí niên trưởng, các cựu sinh viên Luật Khoa thuộc ba trường Luật Sàigòn, Huế, Cần Thơ, đặc biệt là các cựu sinh viên Luật Khoa đến từ các nơi xa như Virginia, Minnesota, Colorado, San Diego, Santa Ana, Sacramento, San Francisco v.v..
- Các cơ quan truyền thông như SBTN, Việt Vùng Vịnh, Nàng Magazine, Mõ San Franciso, Tiếng Việt ở San Diego, Việt Tribune, Phụ Nữ Cali., Ðời Mới, Dân Sinh, Ý Dân, cùng các Diễn Ðàn Chính Trị, Công Luận, Phố Nắng, Báo Chí, Hoa Tự Do.
- Nhạc sĩ Hoài Trung cùng nhiều ca sĩ địa phương đã giúp vui trong phần văn nghệ.

Ðã đến tham dự buổi Dạ Tiệc Hội Ngộ Mùa Thu của Các Cựu Sinh Viên Luật Sàigòn - Huế - Cần Thơ được tổ chức vừa qua tại Nhà Hàng Thành Ðược, 1228 S. Abel Street, Milpitas, Ca 95035 vào 5 giờ 30 chiều ngày Thứ Bảy 16-10-2010 với sự hiện diện của gần 300 cựu sinh viên Luật và quan khách.

Ðồng thời, chúng tôi cũng cám ơn sự giúp đỡ của Giáo sư Nguyễn Văn Canh, giáo sư Nguyễn Văn Thùy, luật sư Võ Văn Dinh, chủ tịch Hội Ái Hữu Luật Khoa tại Nam Cali. , luật sư Nguyễn Văn Thắng, chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa ở Texas, bác sĩ Ðỗ Hoàng Ý, các cựu sinh viện Luật Khoa đã đóng góp tài liệu, hình ảnh, bài vở cùng các thân hữu đã đăng quảng cáo để chúng tôi phát hành được  Ðặc San Luật Khoa 2010.

Chúng tôi cũng xin cám ơn cựu đại tá Vũ Văn Lộc đã giúp đỡ phương tiện cho Ban Tổ Chức trong việc trình chiếu Slide Show.
Ban Tổ Chức cũng xin cám ơn cựu luật sư Nguyễn Thành và ca sĩ Thái Hà đã đảm trách phần điều khiển chương trình.
Sau cùng chúng tôi cũng xin tất cả quí quan khách, quí niên trưởng cùng các anh chị cựu sinh viên Luật Khoa bỏ qua những sơ xuất của Ban Tổ Chức.

Trân trọng,
San Jose , ngày 22-10-2010

Ban Cố Vấn: Tiến sĩ Trần An Bài, Ngô Văn Tiệp, Nguyễn Công.
Ban Ðiều Hành: Nguyễn Vạn Bình, Dương Thị Tiến, Cao Ánh Nguyệt, Mã Phương Liễu, Quách Huệ Anh, Trần Chiêu Hiền, Nguyễn Thị Bạch Yến, Nguyễn Xuân Sơn, Phan Xuân Hương, Trương Gia Vy, Vũ Thị Gấm, Nguyễn Toàn, Trì Ngọc Bình, Châu Minh Hoàng, Hà Ðình Huy, Ðoàn Phúc Hữu.







Hội Ngộ Mùa Thu 2010 - PART 2

     (Sound on, please)


Khoảng 300 cựu sinh viên Luật Khoa và thân hữu đã đến tham dự ngày Hội Ngộ Mùa Thu của cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn – Huế - Cần Thơ tại nhà hàng Thành Được, thành phố Milpitas, California vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ bảy 16 tháng 10, năm 2010 vừa qua. Đây là buổi Hội Ngộ Luật khoa quy tụ 3 trường Luật Sài Gòn – Huế - Cần Thơ được tổ chức lần đầu tiên tại miền Bắc California nói riêng và tại hải ngoại nói chung, sau 35 năm từ khi chúng ta xa quê hương.

Lý do tại sao Ban Tổ Chức chọn thời điểm MÙA THU để lấy chủ đề “NHỚ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA” cho buổi Hội Ngộ. Theo anh Nguyễn Vạn Bình – trưởng ban tổ chức – mùa Thu là mùa của những chiếc lá xanh trên cây chuyển sang màu vàng. Đến nay, sau 35 năm xa quê hương, các cựu giáo sư, các cựu sinh viên Luật khoa nay tóc đã điểm bạc. Họ đã bước vào tuổi già dặn, điềm đạm và giàu kinh nghiệm. Chủ đề “ Nhớ Về Mái Trường Xưa”, nhằm giúp mọi người hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp khó quên về tình Thầy Trò, tình Bạn trong gia đình Luật khoa.

Dịp nầy, trên 300 cuốn Đặc San Luật khoa Sài Gòn – Huế - Cần Thơ đã được phân phối đến tận tay mọi người.

Buổi Hội Ngộ được mọi người xem là thành công, vì đã tạo cơ hội cho các cựu sinh viên Luật Khoa gặp gở nhau, và khi ra về, chắc chắn mọi người sẽ thấy lòng mình rộn lên niềm vui, vì tình thầy, tình bạn, vì điệu nhạc như còn đang vương vấn trong tim, vì ít ra ở nơi xứ người, còn giữ được những truyền thống văn hóa Việt Nam như thế nầy, cũng là một cố gắng đáng khen của ban Tổ Chức và của nhiều người. Bài ca “Chia Tay” do toàn Ban Tổ Chức và đồng môn họp ca đã kết thúc buổi Hội Ngộ lúc 11 giờ đêm cùng ngày.



HỘI NGỘ MÙA THU 2010 - PART 1

     (Sound on, please)

10/25/2010

Một Thời Để Nhớ

Mỗi ai trong chúng ta đều có một thời để nhớ, để hãnh diện.

 " Miền Nam Việt Nam hãnh diện đã có các trường Luật khoa Sài Gòn-Huế-Cần Thơ, và riêng chúng tôi cũng hãnh diện đã có một thời để nhớ là Sinh Viên Luật Khoa của một trong ba trường kể trên"

Nếu:
Buổi sáng sân trường không có một loài chim vang tiếng hót.
Buổi trưa hè im bặt giọng ve sầu ngân khúc tự tình ca.
Ông mặt trời mê ngủ ngày trên ghế đá.
Bục giảng không người.. bạn bè không đến lớp...
Thì...
Hoa Phượng đỏ sẽ chẳng bao giờ phủ đầy sân trường Luật.
Để...
Ông Giáo buồn rưng rưng trong ngấn lệ:
" Ta trao con niềm tin và nghị lực,
ngẫng mặt lên cao để dấn bước vào đời,
tự tin như cán cân công lý, hởi các học trò ngoan của ta ơi!"
Và, nếu những điều đó không xảy ra...
Thì..
Chúng mình đâu phải vẫy tay chào nhau để dung rũi bước tương lai ?

Bạn,
Tôi cúi đầu chào khung trường Đại Học.
Bỏ lại sau lưng, Thầy, Bạn, với riêng...Tôi.
Chỉ xin được mang theo con tim và khối óc,
Và... đương nhiên có bóng một người thương!

Em,
Con gái Hậu Giang,
Nón lá nghiêng vành,
Gọi nắng về mơn man đôi má thắm,
Tóc xỏa ngang vai che mát bến Ninh Kiều.
Có biết rằng tôi đã yêu em?
Từ buổi em hiên ngang trên bục giảng,
Tường trình luận án buổi đăng khoa.
Tôi, người bạn học ngày xưa chung trường Luật,
Năm tháng qua rồi, nhưng vẫn hoài thầm vọng bóng hình em.
Có một lần tôi về lại " Cái Răng" *
Lần theo con đường đến trường mình thưở đó.
Ngẩn ngơ buồn tôi tìm mãi một chuyến xe lam...

Anh,
Người con trai trường Luật,
Thời chiến chinh nên tạm gát chuyện đăng quang.
Luận án đầu đời, chỉ trình Thầy con đã thầm yêu,
Một người con gái của khung trường Đại Học,
Duy Tân, hàng me già ấp ôm bóng mát.
Gửi lại em nguyên vẹn những ngày vui.
Đời chiến binh dám nào chia khổ lụy.
Xin chào nhau, anh vẫn đợi buổi tương phùng?

Chúng mình,
Dốc Nam Giao thật cao bên trường Luật.
Mỗi Thu về vàng lá rợp sông Hương.
Huế rất buồn nhưng mưa buồn hơn xứ Huế.
Học xong rồi, trình Thầy theo "Dân Luật"
Chúng con xin làm luận án "cưới nhau".

Tôi,
Luận án chưa xong, đời bồng bềnh lưu lac.
Biển cả ôm tôi mang đời lenh đênh theo sóng nước.
Thế giới nầy xin tạm nhận luật đời người
Vẫn công minh như ngày xưa chương "Cổ Luật".
"Tư Pháp" bây giờ xin hẹn kiếp lai sinh.
Còn "Dân Pháp" tôi đang bình đẳng sống,
Chung một góc trời cùng các bạn,
Những cô cậu học trò trường Luật thuở xa xưa.

* Tác giả bài thơ: Ánh Nguyễn.
Thân tặng các bạn Luật Khoa Sài Gòn-Huế-Cần Thơ
Ghi chú:  * đại học Luật khoa Cần Thơ nằm trong khu "Cái Răng" 

Đại Học Luật Khoa SÀI GÒN - HUẾ - CẦN THƠ

Bất cứ ai đã có thời cắp sách đến trường chắc hẳn đều phải công nhận tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất của đời người, và thời gian đi học dù ở cấp bực tiểu học, trung học hay đại học chính là thời gian vui vẻ nhất của tuổi thanh xuân.

Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 có 3 trường đại học Luật Khoa:
trường Luật ở Sài Gòn được thành lập vào năm 1955, trường Luật ở
Huế vào năm 1957 và trường Luật ở Cần Thơ vào năm 1966.

Trường Luật ở miền Nam Việt Nam được xem là nơi thu nhận sinh viên theo học đông đảo nhất nước, vượt qua cả tổng số sinh viên theo học các phân khoa bạn như: Văn Khoa, Khoa Học, Nông Lâm Súc, Kiến Trúc, Y, Nha, Dược Khoa. Chỉ riêng trường Luật ở Sài Gòn trong vòng 20 năm, từ năm 1955 đến năm 1975 đã thu nhận trên 58 ngàn sinh viên.

* Luật Khoa SÀI GÒN:



Có trường sở đặt tại số 17 đường Duy Tân Sài Gòn. Trường sở nầy nguyên là một trường Mẫu Giáo thời Pháp thuộc, được Bộ Quốc Gia Giáo Dục chính phủ Nam Triều thu hồi, cấp cho phân khoa Luật Hà Nội để mở một chi nhánh tại Sài Gòn vào năm 1946, sau đó chính thức được dùng để làm trường đại học Luật Khoa Sài Gòn. Ngoài văn phòng Khoa Trưởng, và phòng Hành Chánh, Thư Viện, lúc đầu trường chỉ vỏn vẹn có 4 giảng đường. Giảng đường lớn nhất chứa được khoảng 100 sinh viên. Mãi về sau nầy, trường mới được xây lại theo một kiến trúc tân kỳ có 2 lầu. Một đại giảng đường được xây cất vào năm 1975 có sức chứa khoảng 300 sinh viên.

Vào khoảng cuối thập niên 1960 trở đi, số sinh viên ghi danh tăng nhanh. Năm 1970 đã có trên 13,000 sinh viên ghi danh học 4 năm cử nhân Luật. Các giảng đường không đủ chỗ cho sinh viên, nhiều sinh viên phải học hàm thụ, hoặc phải đứng ngoài hành lang lớp học để theo dỏi bài giảng của giáo sư qua loa phóng thanh. Vì thế đã có thời gian phải mượn cả rạp hát Thống Nhất để giảng dạy cho sinh viên năm thứ 1&2. Năm 1973, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi VN, cơ sở bán hàng PX của Mỹ có sức chứa khoảng 1,000 người, đã có lúc cũng được dùng làm giảng đường cho sinh viên năm thứ 1&2 ban cử nhân.

* Luật khoa HUẾ:
Trường đại học Huế được thành lập năm 1957, nằm cuối đường Lê Lợi, bên hữu ngạn sông Hương, nơi có nhà ga xe lửa và Tòa Đại Biểu Chính Phủ Trung phần VN.

Trường có 2 dảy nhà lầu hai tầng xếp thành hình chữ L ngược chiều. Một phía là văn phòng Khoa Trưởng và phòng Tổng Thư Ký cùng một số nhân viên làm việc. Phía kia là phòng học của các sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. Giảng đường chính là tòa nhà một tầng nằm biệt lập giữa sân trường. Nơi đây thường là nơi học tập của các sinh viên năm thứ nhất, vì rộng rãi  và thoáng mát nhất.
Cư xá đại học Huế nằm trên đầu dốc Nam Giao, cảnh trí rất là thơ mộng. Phòng ốc sạch sẽ. Hằng ngày sinh viên được ăn 2 bửa trưa và chiều với thực đơn tương đối đầy đủ, và giá  rẻ.

* Luật Khoa CẦN THƠ:


Sự hình thành trung tâm Luật Học ở Sài Gòn đã tạo tiền đề và nền tảng cho sự bàn giao chương trình đào tạo Luật Học theo trường phái Pháp từ chính quyền thuộc địa sang cho Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, tiếp sau sự thất trận của quân đội Pháp ở Đông Dương và việc ký kết Hiệp Định Genève chia cắt đất nước vào năm 1954.
Sau thời điểm bàn giao nói trên vào ngày 11 tháng 5, năm 1955, nền Luật Học ở miền nam Việt Nam chính thức thoát khỏi sự chi phối nặng nề của người Pháp.

Tiếp theo việc thành lập Đại Học Huế vào năm 1957, viện Đại Học Cần Thơ được thành lập vào năm 1966. Đại học Luật Khoa Cần Thơ nằm trong Viện Đại Học Cần Thơ, là một cơ sở giáo dục đại học công lập ở Cần Thơ dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa.
Thành lập vào ngày 31 tháng 3, năm 1966, Viện Đại Học Cần Thơ khi khai giảng vào tháng 10 có 5 phân khoa:
          1. Đại Học Khoa Học
          2. Đại Học Văn Khoa
          3. Đại Học Luật Khoa và Khoa Học Xã Hội
          4. Đại Học Nông Nghiệp
          5. Đại Học Sư Phạm
Thành phần ban giảng huần hầu hết là các giáo sư Thạc Sĩ, và Tiến Sĩ Luật Khoa tốt nghiệp các nước Pháp, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, cùng các chuyên gia xuất sắc từ những lĩnh vực hành nghề luật pháp như Luật Sư. Thẩm Phán và Công Tố Viện.

Đến nay, trải qua 35 năm kể từ sau biến cố Quốc Hận 30-4-1975, một số giáo sư và nhiều sinh viên Luật cũng đã xa lìa trần thế. Số giáo sư và các sinh viên Luật còn lại nay đã bước vào tuổi xế chiều, nhưng những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên dưới mái trường Luật ngày xưa vẫn còn ghi đậm nét trong tim óc của nhiều sinh viên Luật Khoa.

Miền Nam Việt Nam hãnh diện đã có các trường Luật Sài Gòn, Huế và Cần Thơ. Riêng chúng tôi cũng hãnh diện đã có một thời là sinh viên Luật.

* ghi chú: các tài liệu trên trích từ Đặc San Hội Ngộ Mùa Thu 2010-San Jose

10/24/2010

SlideShow Album

Slide Show Album nhằm giới thiệu đến các bạn đồng môn từng hình ảnh của các cựu Giáo Sư và cựu sinh viên Luật Khoa Sài Gòn-Huế-Cần Thơ thuộc niên khóa 1955-1975. Đồng thời ghi lại hình ảnh sinh hoạt của ban Tổ Chức.

Qua phiên họp vào ngày 8 tháng 5 và 22 tháng 5, 2010, ban Tổ Chức Luật Khoa San Jose đã thành hình. Sau đó, trong những phiên họp tiếp theo, chúng tôi đã thảo luận nhiều việc như: tìm địa điểm và định ngày ra mắt Hội Ngộ Mùa Thu 2010. Thực hiện logo, banner, thiệp mời, vé tham dự tiệc, thu thập tài liệu, bài vở, xin ủng hộ quảng cáo cho Đặc San, liên lạc với giáo sư và bạn đồng môn LK.

Tháng 8, tháng 9, những bài viết, những hình ảnh sưu tập được dồn dập gởi về, mọi sinh hoạt của mỗi thành viên trong ban Tổ Chức như chạy hết tốc lực để mong Đặc San Luật Khoa đầu tay được phát hành đúng ngày.


 

10/23/2010

Thư Ngỏ - Giới thiệu Hội Ngộ Mùa Thu Luật Khoa San Jose

Kính thưa quý Giáo Sư,
Thưa quý anh, chị đồng môn Luật Khoa Việt Nam

Sau 35 năm xa cách, với mục đích ÔN LẠI NHỮNG KỶ NIỆM VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA, hầu tạo dịp cho các cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam gặp lại các giáo sư đáng kính cùng các bạn đồng môn Luật Khoa, chúng tôi gồm những cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam trước năm 1975 sinh sống tại Bắc California mạnh dạn đứng ra thành lập HỘI NGỘ SINH VIÊN LUẬT KHOA SAN JOSE  vào ngày 22 tháng 05, năm 2010.

BAN TỔ CHỨC:
          * Cố Vấn: TS Trần An Bài, LS Ngô Văn Tiệp
          * Điều Hành: Nguyễn Vạn Bình, Dương Thị Tiến, Nguyễn Xuân Sơn, Mã Phương Liễu, Cao Ánh Nguyệt, Đoàn Phúc Hữu, Nguyễn Toàn, Quách HuệAnh, Nguyễn Bạch Yến, TrươngGia Vy, Trì Ngọc Bình, Hà Đình Huy, Vũ Thị Gấm, Trần Chiêu Hiền, Phan Xuân Hương.






Sau gần 5 tháng để chuẩn bị cho ngày ra mắt dạ tiệc HỘI NGỘ MÙA THU 2010, chúng tôi đã thảo luận về các đề tài như: tìm địa điểm và chọn ngày tổ chức, thực hiện Logo, banner, thiệp mời, vé tham dự tiệc, name tag, chương trình văn nghệ, liên lạc giáo sư và các đồng môn Luật khoa, xin ủng hộ quảng cáo, phát hành Đặc San Luật Khoa...

Cuối cùng thì ngày mong đợi cũng đã đến.
Dạ tiệc Hội Ngộ Mùa Thu 2010 mang chủ đề " Nhớ về mái trường xưa" đã được tổ chức tại Bắc California vào ngày thứ Bảy 16 tháng 10, năm 2010 tại nhà hàng Thành Được, thành phố Milpitas, được xem là buổi họp mặt đầu tiên với sự tham dự của các cựu Giáo Sư và các cựu sinh viên Luật Khoa của 3 trường Đại Học Sài Gòn-Huế-Cần Thơ của niên khóa 1955-1975.

Ngoài phần dạ tiệc tạo dịp cho các giáo sư, các anh, chị đồng môn Luật Khoa gặp gở, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm xưa và thưởng thức chương trình văn nghệ và dạ vũ, ban Tổ Chức đã cho phát hành Đặc San Luật Khoa 2010.
Nội dung của Đặc San Luật Khoa bao gồm những tin tức sinh hoạt, những tài liệu quý báu, những hình ảnh đáng nhớ cùng những bài viết giá trị của giáo sư và các cựu sinh viên Luật Khoa tạo nên nét đặc thù cho Đặc San.
Chúng tôi tin Đặc San đầu tay của Luật Khoa San Jose, đang được quý vị phà hơi ấm vào từng trang giấy.


Cuộc sống tại Hoa Kỳ dường như càng ngày càng bận rộn, càng ngày chúng ta càng hối hả chạy theo kim đồng hồ, khiến cho thì giờ dành cho gia đình, dành cho bạn bè cũng dường như bớt hẳn đi, và tình cảm của chúng ta cũng dường như khô khan theo. Để mong tạo thêm nhiều giọt nước tưới vào tình cảm khô khan nầy, mong các bạn đồng môn cùng tham gia vào trang Luật Khoa Blog, như: gửi bài tự truyện, gửi truyện ngắn nói về những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên, chuyện vui cười, sưu tầm, thơ, hình ảnh, tin tức... để giúp cho Trang Blog mỗi ngày thêm phong phú hơn. Bài viết nên ngắn, gọn ( từ 1 -2 trang), font chữ là Arial, size chữ =12.

Để tiện việc liên lạc tin tức được mau chóng, xin các anh, chị đồng môn vui lòng gởi địa chỉ Email, số điện thoại đến Luật Khoa San Jose Blog, để chúng tôi có thể liên lạc khi cần thiết.

Mọi thư từ, đóng góp về bài vở, tin tức...xin gởi về địa chỉ Email:

Ước mong mỗi năm có dịp gặp lại giáo sư và các anh chị đồng môn Luật Khoa trong buổi dạ tiệc Hội Ngộ được tổ chức hàng năm tại San Jose, thì niềm vui chắc là không nhỏ.
                               
                                                               San Jose, ngày 23 tháng 10,2010
                                                                                                

Luật Khoa Logo